Đọc truyện Ảnh đế rất thích phát đường - Chương 36

Ảnh đế rất thích phát đường

Chương 36: Nói rõ

Edit: Cải Trắng

Có thể là do ánh sáng quá mức chói lóa, Ôn Nhan ngẩn người ra, lúc sau cô mới lấy lại tinh thần, mắt hơi cong cong lên: " Năm mới vui vẻ. "

Đối với người Trung Quốc mà nói, ngày lễ Tết là một ngày lễ quan trọng nhất. Ôn Nhan cầm lấy di động đã tắt máy để trên bàn lên, cô khởi động máy. Máy vừa được bật lên thì tin nhắn ùn ùn kéo tới, thật nhiều tin nhắn liên tục nhảy ra.

Người đại diện, cô giáo của cô, trợ lý của cô Thường Tâm Tâm và rất nhiều người khác nữa, kể cả một số người không thân thiết lắm cũng gửi tin nhắn chúc mừng năm mới đơn giản tới.

Ít nhất có khi cũng tới 80 – 100 tin, hoảng sợ thì không nói, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm thấy kinh ngạc.

" Bị dọa? " Nhìn bộ dáng của cô, Cố Cảnh Ngự cười nhẹ một tiếng, rất tự nhiên ngồi xuống ghế, mở miệng trêu chọc cô.

Tuy anh ngồi cùng Ôn Nhan nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, Ôn Nhan cũng không cảm thấy có gì lạ. Ôn Nhan ngước mắt lên liền thấy môi mỏng anh hơi cong lên, hai tay duỗi ra, bộ dáng vô cùng nhàn nhã mà mở miệng trêu chọc cô.

Cô đột nhiên cong khóe môi, nở một nụ cười tươi tới sáng lạn: " Đúng vậy. "

Cô nhướn mày, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên: " Tôi bị dọa một trận rồi, chỉ sợ là không tiếp đãi anh được nữa. " Ý tứ rất rõ ràng, anh ở chỗ nào thì mau chạy về chỗ đó đi, đừng ở đây nữa.

Cố Cảnh Ngự: ".... "

Anh chớp chớp mắt, ngay lập tức thay đổi khẩu khí: " Đây là do nhân duyên của em tốt, đổi lại là tôi thì không nhận được nhiều tin nhắn như vậy. "

Anh lộ ra vẻ nghiêm túc, khóe môi còn mang theo ý cười, bộ dáng thực bình tĩnh. Quả thực một chút cũng không nhìn ra là anh đang trêu chọc.

Có nên khen anh quả không hổ danh là ảnh đế không?

Ôn Nhan nhịn không được day day trán, khóe môi không tự chủ được nở nụ cười, tới cả trong giọng nói cũng pha chút ý cười, cong môi: " Đừng có kể chuyện cười, làm gì có chuyện anh không nhận được nhiều tin nhắn? "

Chỉ cần nghĩ tới địa vị của anh thôi, điện thoại lúc này mà không nổ tung mới là chuyện lạ đấy, ai ai chẳng vội vàng gửi tin nhắn tới, sao có thể chỉ thu được vài ba cái tin nhắn.

Cố Cảnh Ngự có chút cong môi, thanh âm anh đã trầm thấp từ tính lại còn cố ý kéo dài âm cuối ra lúc nói với cô: " Tôi bị oan mà. "

Anh lựa chọn bỏ qua cả một đám người, còn lơ tất đi coi như không biết, môi mỏng giương lên: " Thực sự là có vài người tôi không quen biết mà. "

Nói được tới đây thì Ôn Nhan cứng họng rồi, trên mặt cô như muốn viết đầy mấy chữ, anh lại trêu chọc cô rồi phải không. Tiếng cười trầm thấp, anh còn trực tiếp lấy luôn điện thoại di động ra, mở lên, đưa cho Ôn Nhan xem, bộ dáng thở dài một cách bất đắc dĩ.

" Tôi cần phải chứng minh cho em thấy là tôi trong sáng. "

" Tôi vẫn còn là một trai tân đấy. "

Trong sáng?

Còn là một người đàn ông " chưa được bóc tem "?

Ôn Nhan muốn điên lên luôn rồi.

Ý cười nơi khóe miệng cứng đờ, ấn đường cô cứ giật giật liên tục, lời nói cũng nghẹn lại, chỉ còn có thể nói ra từng chữ một: " Anh còn biết xấu hổ không đấy? "

Lời như thế này cũng có thể nói ra khỏi miệng được sao?!

Có phải muốn bị đánh rồi đúng không?

Muốn, muốn, muốn.

Cố Cảnh Ngự lập tức phản ứng lại, rót cho cô một cốc nước, trong ánh mắt thâm thúy đó đều chứa ý cười. Không thể trêu chọc cô tiếp được, anh đưa cốc nước qua, nói: " Đùa một chút thôi, uống nước đi. "

Muốn cái quỷ!

Ôn Nhan hít sâu một hơi, nhận lấy cốc nước anh đưa cho uống một ngụm. Cô trừng mắt lên, nhịn không được mở miệng châm chọc: " Quên mất, anh là người đâu cần mặt mũi đâu. "

Thật sự, mẹ nó, trai tân thế này cũng quá đặc biệt rồi.

Anh lập tức bật cười thành tiếng, ớt cay ghê*

*Hình như ý Cố Cảnh Ngự ở đây là Ôn Nhan dễ bị chọc tức =))

Vẫn chưa thể hả giận được.

Nhưng mà Ôn Nhan cũng vô ý liếc qua điện thoại của Cố Cảnh Ngự, cô thấy được máy của anh không có nhiều tin nhắn, chỉ vỏn vẹn trong khoảng mười tin mà thôi.

Có mười tin không phải là ít, nhưng so với địa vị của anh, thì mười tin này chẳng nhằm nhò gì cả.

Lần này không chờ Ôn Nhan hỏi trước, Cố Cảnh Ngự đã chủ động nói ra, ngữ khí trầm thấp từ tính, quyến rũ hệt như một ly rượu vang đỏ, thật sự mê người:

" Đây là số điện thoại cá nhân của tôi, người biết được dãy số này không nhiều. hơn nữa ông cụ nhà tôi cũng không thích chúc tết qua điện thoại thế này. Thế nên tin nhắn chỉ có bằng này thôi. "

Với tính cách của anh, quả thực người biết được số điện thoại riêng của anh rất ít, hầu như chỉ có số người trong nhà, hơn nữa bọn họ có vòng bạn bè. Đối với cái điện thoại này, mười tin là con số hết sức bình thường.

Ôn Nhan liếc mắt nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu uống nước, vừa mới châm chọc một câu xong giờ chẳng biết làm gì nữa. Cô hừ một tiếng, cầm điện thoại lên cẩn thận trả lời từng tin nhắn một.

Có quan hệ tốt thì tỉ mỉ trả lời một chút, còn quan hệ không thân quen lắm thì cứ chép y nguyên một câu rồi trả lời hàng loạt là được.

....

Bên ngoài cửa sổ pháo hoa vẫn đang nở rộ.

Trong phòng nhất thời rơi vào im lặng, không có cảm giác xấu hổ, hơn nữa còn tạo cho bầu không khí một cảm giác ấm áp.

Cố Cảnh Ngự âm thầm quan sát nhà cô.

Phát hiện ra, nơi đây đâu đâu cũng có hơi thở của cô. Trên mấy cái gối ôm ở sofa, mấy cái cốc đáng yêu ở trên bàn, cái đĩa tinh xảo đựng trái cây, thậm chí trên tủ còn để mấy lọ sơn móng tay nữa, thực sự nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.

Đặc biệt là, anh sớm không tới muộn không tới, thế mà lúc này lại cảm nhận được sự ngọt ngào rất đỗi bình thường, anh ngồi yên một chỗ với cái cốc nước, ngồi cách cô không xa.

Mùi hương như ẩn như hiện bao vây xung quanh anh, làm anh nhịn không được hơi liếc mắt nhìn qua.

Cô lúc này đang cúi đầu trả lời từng tin nhắn một, để lộ ra cần cổ trắng nõn, đôi mắt đào hoa hơi cong lên, hàng lông mi đen dày, còn có thể thấy đôi môi đỏ mọng hơi hé mở...

Trong nháy mắt Cố Cảnh Ngự mềm lòng.

Nóng bỏng nóng bỏng, thật sự như có cái gì đó nhẹ nhàng cào vào lòng anh, hận không thể gắt gao ôm cô vào trong ngực. Rồi sợ nhỡ đâu ôm cô lại dọa cho cô sợ hãi, thế nên chỉ có thể nhịn trong lòng.

Anh day day trán, im lặng nở nụ cười. Anh hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế sự ngứa ngáy trong lòng.

Không ngờ anh cũng có ngày hôm nay.

Nhưng mà giờ, không được.

Anh cất bước đi tới chỗ ấm trà, rót lấy một cốc nữa, nước trà là sau khi ăn cơm xong mới pha, vẫn còn nóng. Nhưng cái nóng này không khiến anh phân tâm được, ngược lại nó càng khiến cho ngọn lửa trong anh bùng lên mạnh hơn.

Một cỗ ngứa ngáy trong người không biết phát tiết ra ngoài như thế nào, đúng lúc quá nhỉ. Cuối cùng không biết làm thế nào, anh chỉ có thể cầm lấy điện thoại chụp hình pháo hoa bên ngoài cửa sổ, gửi một tin nhắn chúc mừng năm mới.

Sự yên tĩnh của ban đêm chính là thời gian tốt nhất để bồi dưỡng quan hệ, mà vào thời điểm này, dục vọng chiếm hữu không được thỏa mãn càng ngày càng lớn hơn.

Muốn ôm cô.

Muốn ôm cô thật chặt.

Tựa như muốn đem cô khảm vào trong xương cốt của mình.

Cố Cảnh Ngự cầm chặt di động trong tay, cũng không quay lại chỗ cũ. Một lần nữa anh cầm cốc nước lên, đứng ở bên cạnh quầy bar cách đó không xa.

Chờ một chút.

Chỉ là...

Ánh mắt rời đi không bao lâu, nó lại quay về chỗ cũ.

...

Lại nói, trả lời tin nhắn chính là một quá trình lớn lao đến chừng nào. Chẳng qua là Ôn Nhan không thích trả lời người khác quá qua loa, mỗi câu mỗi chữ đều viết rất dụng tâm, cho nên khi trả lời xong đã mười phút trôi qua.

Xoa xoa cổ, cô ngửi được hương thơm lá trà quanh quẩn đâu đây, giờ cô mới nhớ ra là trong nhà mình có khách.

Ngẩng đầu, cái người vốn dĩ nên ngồi trên ghế sofa lại không thấy đâu, không biết đã đứng lên từ lúc nào. Giờ anh đang nghiêng người dựa vào quần bar ở đằng kia, trong tay cầm cái cốc, còn xoay xoay nó.

Khói từ cốc trà bốc lên, làm khuôn mặt anh như đang chìm trong sương mù. Vẻ mặt có hơi mơ hồ, chỉ có đôi mắt thâm thúy đó, đôi mắt đó như không kìm chế được mà để lộ ra tình cảm của mình, cùng với hương thơm của lá trà. Tất cả đều làm say lòng người.

Đột nhiên Ôn Nhan có chút ngây ngốc.

Nhưng mà một giây sau cô liền gục đầu tránh đi ánh mắt đó, tay không tự chủ được cứ quay quay cái điện thoại, cô lúc này thực sự không biết mình đang nói cái gì nữa:

" A? Anh không trả lời tin nhắn sao? Tôi mới vừa trả lời tin nhắn xong, có của người đại diện, trợ lý, rồi cả Cốc Vũ, Trương Phi Phàm,... "

Cốc Vũ và Trương Phi Phàm đều là những diễn viên nam cô quen khi quay [ Tâm lý ], tính cách hai người đó cũng không tệ lắm, thế nên quan hệ giữa bọn cô khá tốt.

Từ đôi môi hồng nhuận đó nói ra một đống tên.

Có thể là do bầu không khí quá mức tốt đẹp, hoặc là do cảm xúc anh đang kích động, Cố Cảnh Ngự chỉ cảm thấy dục vọng chiếm hữu của mình càng lúc càng tăng. Điều đó khiến anh không khống chế được cảm xúc.

Yết hầu anh trượt lên trượt xuống, cắt ngang lời Ôn Nhan: " Thế còn tôi? "

Vì sao Cốc Vũ và Trương Phi Phàm đều nhận được, còn anh thì không?

Thấy bộ dáng ngây ngốc của Ôn Nhan, anh đoán là cô không hiểu anh đang nói gì, anh chậm rãi đi tới trước mặt cô, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cô: " Vậy còn tin nhắn của tôi? "

Anh trước nay đều làm theo ý mình, tùy hứng làm bậy, nhưng nếu vì cô mà thay đổi, anh bằng lòng.

Chỉ là ban đêm như thế này, anh có chút không khống chế được dục vọng của mình.

Anh muốn, mỗi câu mỗi chữ cô nói ra đều liên quan tới anh, mỗi lần cô nói đều liên quan tới anh.

Người đàn ông đang ngồi xổm trước mặt cô này, không thể không thừa nhận là người đàn ông dễ làm xiêu lòng phụ nữ nhất. Tính tình tùy hứng thì mọi người đều biết. Lúc này anh ngồi trước mặt cô, cười như không cười hỏi cô, bộ dáng lúc này thật sự rất dịu dàng.

Đột nhiên Ôn Nhan có chút rung động, cô quay mặt đi chỗ khác, ngón tay di di cái điện thoại: " Vừa rồi không phải vừa chúc sao? "

Bất quá chỉ có một cái tin nhắn, có gì quan trọng đâu, đây là anh muốn anh dấm hả?

Như là đọc được suy nghĩ của cô, anh nhịn không được đưa tay quấn quấn lấy sợi tóc bên tai cô, vuốt tóc gạt ra sau tai. Ánh mắt thâm thúy, để lộ ra sự dịu dàng, yết hầu trượt lên trượt xuống: " Liên quan tới em, tất cả đều quan trọng. "

Chỉ cần liên quan tới cô, đều quan trọng.

Một cái tin nhắn, một chữ cô viết thôi, hay tới cả cái cốc giấy cô từng chạm qua, tất cả đều quan trọng với anh.

Rõ ràng là thanh âm rất dịu dàng dễ nghe, nhưng lọt qua tai Ôn Nhan, chẳng khác nào sấm sét rạch ngang trời. Trong chốc lát đầu óc cô trống rỗng, chỉ biết ngồi ngốc ra ở đó.

Anh nói ra rồi.

Vẫn là, nói ra rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 3 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status