Đọc truyện Anh đào hổ phách - Chương 51

Anh đào hổ phách

Chương 51

Mùng hai tết, Tần Dã Vân nói với Lâm Kỳ Nhạc, có khách đến nhà cô ấy mua thuốc lá nói có khả năng ba mẹ Tưởng Kiều Tây sẽ ly hôn.

“Mẹ của cậu ấy đã đi Hồng Kông tìm cậu ấy một chuyến, bảo là không tìm được người.”

Lâm Anh Đào mờ mịt hỏi: “Không tìm được người là có ý gì cơ?”

Tần Dã Vân nhìn nét mặt thất thần hoảng hốt của Lâm Kỳ Nhạc, giọng bối rối: “Tớ cũng không biết nữa, nếu không thì để tớ đi hỏi thăm thử xem sao?”

Trong ký ức của Lâm Kỳ Nhạc mùa đông này dài đằng đẵng, bão tuyết càn quét hơn một nửa Trung Quốc tàn phá khắp mọi nơi. Trong phòng học, tiếng cười nói ồn ào quen thuộc tắt lặng, mọi người dán chặt mắt vào những công thức những bài thi thử. Tấm bảng đếm ngược còn 120 ngày nữa là đến kỳ thi đại học cũng đã được treo trên bảng đen. Không khí ngột ngạt, đầy áp lực và căng thẳng khiến người ta không thở nổi.

(*Năm 2008, tuyết rơi liên tục ở Trung Quốc khiến 129 người chết, gây thiệt hại kinh tế ước tính hàng triệu nhân dân tệ.)

Vì lo lắng cho Tưởng Kiều Tây, Lâm Kỳ Nhạc vô thức không còn thời gian để nghĩ ngợi quá nhiều đến sự khắc nghiệt và những áp lực nặng nề mà cuộc thi mang lại.

Học kỳ cuối cùng, để gửi lời chúc may mắn đến các sĩ tử trước khi bước vào kỳ thi quan trọng, nhà trường tổ chức buổi lễ cổ vũ tiến hành riêng trong từng tập thể lớp. Thầy Trần chủ nhiệm đứng trên bục giảng gửi gắm bao lời nhắn nhủ dặn dò, sau đó ông bảo mọi người hãy viết những ước mơ của mình vào giấy rồi nộp lên.

Ước mơ của Phí Lâm Cách là, đoạt được giải Nobel.

Ước mơ của Hoàng Chiêm Kiệt là, viết Harry Potter Trung Quốc, để tất cả mọi người đều đọc tiểu thuyết cậu ấy sáng tác.

Ước mơ của Thái Phương Nguyên là, tạo cổng thông tin điện tử Trung Quốc, kiếm được nhiều tiền, thành tỉ phú.

Ước mơ của Dư Tiều là, cả nhà bình an, sớm được bay lượn trên bầu trời.

Ước mơ của Lâm Kỳ Nhạc là, làm cho thật nhiều người hạnh phúc.

Thái Phương Nguyên vừa nghe thấy thầy chủ nhiệm đọc lên liền phụt cười: “Làm cho nhiều người hạnh phúc?”

Nhưng ước mơ của lớp trưởng Phùng Nhạc Thiên mới khiến cho người ta trầm trồ thích thú không thôi.

“Được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trước năm năm mươi tuổi!”

Hàng loạt cái đầu vô thức ngẩng phắt lên, sau giây lát im lặng ngắn ngủi, những tràng pháo tay nhất loạt bùng nổ, có người còn phấn khích đập tay xuống bàn bày tỏ sự ngưỡng mộ lý tưởng vĩ đại này.

Lâm Kỳ Nhạc nhắn tin kể cho Tưởng Kiều Tây nghe. Trong quá khứ, đây là một trong những chuyện cô thường kể cho Tưởng Kiều Tây nghe mỗi khi cậu không ngủ được.

Có lần Tưởng Kiều Tây nói đùa: “Anh Đào, tớ cảm thấy tớ giống như bạn nhỏ mẫu giáo.”

Mới đầu Lâm Kỳ Nhạc không hiểu ý cậu, tưởng là những điều cô kể quá ngây thơ ngớ ngẩn, cậu không thích.

Tưởng Kiều Tây nói tiếp: “Tớ cảm thấy quãng thời gian tớ hạnh phúc nhất chính là lúc học mẫu giáo ở Hồng Kông và sau khi chuyển nhà gặp cậu.”

Lâm Kỳ Nhạc hí hửng hỏi cậu, trường mẫu giáo ở Hồng Kông trông thế nào.

Trong điện thoại, Tưởng Kiều Tây chậm rãi hồi tưởng, hồi tưởng lại khoảng thời gian thơ ấu lúc còn ở Hồng Kông, chuỗi tháng ngày hoàng kim. Vì ba mẹ vẫn còn đắm chìm trong nỗi đau mất đi người con trai đầu yêu quý không thể tiếp nhận cậu, Tưởng Kiều Tây tựa như nhặt được chút may mắn rơi rớt qua kẽ tay thượng đế. Cậu nhớ tới anh họ, nhớ tới chú chó con Lassie, nhớ cô bảo mẫu Philippin chăm sóc việc ăn ở đi lại cho cậu thời gian đó.

(*Bảo mẫu Philippin: nguyên văn là ‘Phi Dong’ chỉ những người giúp việc cao cấp đến từ Philippin có trình độ văn hóa và nói tiếng Anh. Họ được gọi là ‘bảo mẫu chuyên nghiệp nhất thế giới’. ‘Phi dong’ xuất hiện ở Hồng Kông trước sau đó có mặt tại Trung Quốc. Thập niên 70, ở Hồng Kông có khoảng 50 ‘Phi Dong’ – đây là ‘thế hệ Phi Dong đầu tiên’ chủ yếu làm việc cho những chuyên gia Anh, Mỹ sống ở Hồng Kông.)

Cuộc sống hàng ngày của cậu và Lâm Kỳ Nhạc gần như không có điểm giao nhau, những chuyện về AP Lâm Kỳ Nhạc nghe không hiểu, vì vậy Tưởng Kiều Tây rất ít khi đề cập tới. Bọn họ thường nói về những chuyện hồi nhỏ, những chuyện trước khi bọn họ gặp nhau, hay những gì đã xảy ra trong quãng thời gian xa cách ngắn ngủi.

Lâm Kỳ Nhạc bấm gửi tin nhắn kể chuyện Phùng Nhạc Thiên muốn làm chủ tịch nước đi. Cô đợi mấy phút, cho đến khi màn hình tối xuống, Tưởng Kiều Tây vẫn không trả lời như cũ. Cô đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục làm đề thi mẫu.

Vòng kiểm tra sức khỏe lần hai của thi tuyển phi công, nghe đâu tỷ lệ sàng lọc lên đến tám mươi phần trăm. Ứng viên phải trải qua những bài kiểm tra tương tự vòng một một lần nữa với yêu cầu khắt khe nghiêm ngặt hơn và phải kiểm tra sức chịu đựng trong môi trường giảm áp. Một người sẽ bị khám từ đầu đến chân, ngay cả một vết sẹo trên cơ thể cũng có thể trở thành lý do bị loại.

Vì vậy, khi Dư Tiều nhận được thông báo đã vượt qua hai vòng kiểm tra sức khỏe, Thái Phương Nguyên ngồi trên xe buýt huých Lâm Kỳ Nhạc, miệng không ngừng cảm khái, nói nếu hắn là con gái, đêm nay sẽ lập tức bò lên giường của Dư Tiều để lĩnh hội thử xem thể trạng phi công là cái dạng gì.

“Cậu không phải là con gái cũng có thể.” Lâm Kỳ Nhạc ngồi bên cạnh nói với hắn.

Thái Phương Nguyên kéo cao tay áo: “Cái này không được! Không thể phá vỡ giới hạn của đặc tính cơ bản về mặt sinh học này được. Ê, Đỗ Thượng! Cậu đã ngủ với Dư Tiều rồi đúng không? Lại đây phát biểu một chút cảm nhận cụ thể coi!”

Đỗ Thượng ngồi đằng trước đang hí hửng nói chuyện với bạn gái. Nghe thấy cái lối hỏi chỉ cốt châm lửa đốt nhà người khác của Thái Phương Nguyên, hắn quay phắt đầu lại, mặt chuyển hẳn sang màu xanh lá.

Lâm Kỳ Nhạc và Thái Phương Nguyên huých vai nhau toét miệng cười.

Đỗ Thượng lắp bắp giải thích với bạn gái: Không phải, không phải, mẹ tớ, lúc tớ học lớp mười, mẹ tớ phải về quê chăm sóc bà ngoại! Tớ qua nhà Dư Tiều ở một thời gian, tớ không có ngủ với cậu ấy! Tớ ngủ ở phòng em trai cậu ấy! Em cậu ấy… em cậu ấy, thằng bé nhỏ xíu như cây kẹo!”

Thái Phương Nguyên vốn đang định tung hứng với Lâm Kỳ Nhạc đâm chọc Đỗ Thượng thêm mấy câu. Mỗi khi có bạn gái ở bên cạnh, Đỗ Thượng rất dễ quýnh quáng.

Kết quả hắn vừa quay qua thì nhìn thấy Lâm Kỳ Nhạc lại lấy điện thoại ra bắt đầu gửi tin nhắn, người nhận như thường lệ vẫn là ‘Tưởng Kiều Tây’. Báo cáo cố định hàng ngày, giống như viết nhật ký.

Xe buýt đến trạm, Thái Phương Nguyên leo xuống, hắn nói với Lâm Kỳ Nhạc: “Tớ đoán, mẹ của Tưởng Kiều Tây muốn mượn cơ hội anh họ cậu ấy gặp chuyện không may ép cậu ấy về. Tưởng Kiều Tây không bỏ được anh họ cậu ấy, có lẽ bên Hồng Kông cũng đang hỗn loạn nên cậu ấy mới tạm thời không liên lạc với chúng ta.”

Cánh tay đang cầm điện thoại của Lâm Kỳ Nhạc buông thõng, đuôi tóc trượt xuống cổ áo đồng phục.

Sau khi bọn họ xuống, xe buýt tiếp tục rời bến.

“Dù sao tình cảm giữa cậu ấy và anh họ rất sâu nặng.” Thái Phương Nguyên nhìn cô.

Lâm Kỳ Nhạc gật đầu.

“Nhà cậu ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu có biết không?” Lâm Kỳ Nhạc hỏi.

Thái Phương Nguyên lắc đầu: “Ba tớ cũng không biết. Có điều sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ đi Berkeley. Cậu ấy rõ ràng có học bổng toàn phần, yên tâm đi, nói không chừng một hai ngày nữa sẽ có tin tức.”

Qua kỳ nghỉ đông này, không biết có phải vì sự kiện sang tay trang web hai mươi ngàn đô kia không mà Lâm Kỳ Nhạc cảm giác dường như Thái Phương Nguyên đã trở thành người lớn, bất luận là ngữ điệu giọng nói, tác phong cử chỉ hay thậm chí chỉ là một ánh nhìn thoáng qua.

*

Chỉ số chứng khoán Thượng Hải tiếp tục lao dốc, đã giảm xuống 3000 điểm so với 5000 điểm hồi đầu năm. Sự kỳ vọng của mọi người vỡ tan tành, chỉ còn những tiếng thở dài bất lực mệt mỏi. Năm 2008, một năm tràn ngập niềm tin và hy vọng của người Trung Quốc, lại giông bão không ngừng.

Nhưng có lẽ cuộc sống chính là như vậy. Lâm Kỳ Nhạc nhớ lại lúc chín tuổi, trong gian phòng thấp bé cũ kỹ ở Quần Sơn, Tưởng Kiều Tây nói với Lâm Kỳ Nhạc, sau này lớn lên cậu sẽ đi Mỹ. Tưởng Kiều Tây cất giữ một tấm vé máy bay, là tấm vé anh họ cậu đã bay từ Hồng Kông đến Boston, cậu cất thật kỹ trong chiếc túi nhỏ nằm sâu bên trong cặp của mình. Mỗi ngày cậu cứ như vậy đeo nó trên lưng, giống như đeo một tia hy vọng duy nhất của cuộc đời.

Cậu đã kiên trì bền bỉ như vậy, nỗ lực nhiều như vậy và cũng đã phải từ bỏ nhiều như vậy. Cậu mang theo lý tưởng của mình, chẳng mấy chốc nữa sẽ đi đến đích.

Lâm Kỳ Nhạc bỗng nhớ tới một bài hát trong cuộn băng cát sét trên đầu giường của ba, cô đã nghe khi còn nhỏ.

‘Không có đấng cứu thế nào trên đời

Để tạo ra hạnh phúc, chúng ta phải dựa vào chính mình.’

(*Đây là bài ‘Quốc tế ca’ nguyên bản tiếng Pháp được sáng tác năm 1870. Nó cũng là bài hát của các sinh viên trong cuộc biểu tình tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989 chống đối chính phủ Trung Hoa.)

Tưởng Kiều Tây không đến trường đã gần một năm, nhưng Lâm Kỳ Nhạc vẫn thường nhìn thấy ‘cậu’ ở những nơi không ngờ tới. Đầu tháng Năm, toàn khối mười hai bước vào kỳ thi thử cuối cùng. Lâm Kỳ Nhạc dựa theo số báo danh đi vào phòng thi, là phòng học của lớp 11B9. Cô ngồi vào vị trí của mình, nhìn thấy trên bàn học ba chữ ‘Tưởng Kiều Tây’ được một nữ sinh nào đó khắc bằng lưỡi dao nhỏ, khắc nắn nót khá đẹp.

Ngay cả lúc làm trực nhật, Lâm Kỳ Nhạc xắn tay áo đem cất cây lau nhà vào kho dụng cụ. Cô nhìn thấy trên bức tường màu trắng phát ra mùi ẩm mốc chi chít những cái tên Takuya Kimura, Ashin, Kim Jae-joong… Lâm Kỳ Nhạc nhìn từng chữ, từng nét bút.

(*Takuya Kimura: là tượng đài nhan sắc của làng giải trí Nhật Bản và là người tình trong mộng của hàng triệu cô gái tại châu Á vào những năm 90.

**Ashin: là thành viên ban nhạc Ngũ Nguyệt Thiên, ban nhạc alternative rock Đài Loan thành lập năm 1997 với năm thành viên. Trong giới âm nhạc Hoa Ngữ, nhóm được mệnh danh là ‘Vua concert’ và được CNBC gọi là ‘The Beatles của châu Á’.)

Chẳng mấy chốc, cô đã tìm thấy, cô lấy chìa khóa phòng dụng cụ trong túi quần ra, đồ sâu vào ‘Tưởng Kiều Tây’ không biết ai đã khắc trước mắt, để không ai có thể làm nó phai mờ.

Cũng có đôi khi, người có liên quan đến Tưởng Kiều Tây sẽ xuất hiện trước mặt Lâm Kỳ Nhạc.

Cậu đàn em lớp 11B13 Tề Nhạc xuất hiện tại cửa lớp Lâm Kỳ Nhạc lần thứ tư trong vòng một tháng. Hắn nói hắn muốn đến xem thử Tưởng học trưởng có đi học không, hắn có chuyện muốn tìm cậu.

Lâm Kỳ Nhạc đi ra: “Nếu cậu ấy đến lớp, tôi sẽ nhắn tin cho cậu.”

Tề Nhạc hớn hở, lập tức trao đổi số điện thoại với Lâm Kỳ Nhạc. Hắn nói: “Đàn chị Dung Dung, học trưởng Tưởng còn để một số tài liệu ở Tiểu Bạch Lầu, hôm nay tớ tình cờ nhìn thấy, suýt chút nữa đã bị người ta ném mất, nếu không thì trưa nay cậu đi theo tớ lấy.”

Lâm Kỳ Nhạc vội vàng đồng ý, lại nhăn mặt hỏi: “Cậu gọi tôi là gì?”

Tề Nhạc nhất mực khăng khăng muốn gọi Lâm Kỳ Nhạc là ‘Đàn chị Dung Dung’. Trên hàng lang của Tiểu Bạch Lầu, hắn nói từ nhỏ hắn đã bị các bạn trêu chọc gọi là ‘Dung Dung’. Mặc dù hắn không thích, nhưng cảm thấy cái tên ‘Dung Dung’ này cũng không khó nghe, chẳng qua là thích hợp với nữ sinh hơn. “Ngay từ lúc tớ mới biết tên của cậu, tớ liền cảm thấy cậu mới thích hợp với hai chữ này!”

Lâm Kỳ Nhạc nghe một hồi, cứ cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, lạ ở chỗ cậu đàn em này không hề khách sáo tôn trọng cô. Cô đi tới chiếc bàn học Tề Nhạc nói Tưởng Kiều Tây đã ngồi lúc còn đến đây tự học ngày trước, cô ngồi xổm xuống lấy hết sách vở suýt nữa đã bị người ta vứt đi bên trong ra, cả tài liệu và giấy nháp.

Đã gần hai năm không có ai đụng vào những thứ này, ngay cả bản thân Tưởng Kiều Tây cũng đã quên mất, thời gian phủ lên một lớp bụi. Lâm Kỳ Nhạc lật giở, quả thật tất cả đều ký tên Tưởng Kiều Tây. Cô đặt chồng sách xuống ghế, xoay người sang một bên cúi xuống ho khan.

Tề Nhạc đứng bên cạnh nhìn cô, cũng không biết phải giúp thế nào, cứ đứng như vậy.

Lâm Kỳ Nhạc đi ra nhà vệ sinh rửa tay, cô lấy khăn giấy, thấm một ít nước rồi lau đi bụi bặm bám trên bìa sách. Cô ôm chồng sách và mấy cây bút không biết có còn mực hay không quay trở lại phòng học của mình.

Tề Nhạc đứng phía sau bỗng lên tiếng: “Chuyện đó, đàn chị Dung Dung…”

Lâm Kỳ Nhạc quay đầu lại, nhíu mày nói: “Cậu đừng gọi tôi như vậy, nghe kỳ lạ quá.”

Tề Nhạc giơ tay gãi đầu, vẻ bối rối, rồi lại thả tay xuống nhét tọt vào túi quần.

“Cậu biết học trưởng Tưởng sẽ đi Mỹ, phải không?” Hắn đột nhiên ngước lên nói với cô.

Lâm Kỳ cũng ngước nhìn hắn.

Trong phòng không có ai khác, chỉ có những hạt bụi trôi lơ lửng trong ánh sáng, chúng dường như không có sinh mệnh.

Là cái gì chỉ dẫn cho chúng lang thang trôi nổi?

“Cậu biết Tưởng Kiều Tây đã đi đâu sao?” Lâm Kỳ Nhạc nôn nóng hỏi.

Tề Nhạc thoáng kinh ngạc.

“Tớ không biết.” Hắn lắc đầu: “Nhưng tớ biết anh ấy sẽ đi Mỹ, với trình độ của Tưởng học trưởng, rất có thể tám chín năm nữa vẫn chưa trở về, trong trường hợp anh ấy ở lại làm nghiên cứu khoa học ——”

“Cậu muốn nói gì?” Lâm Kỳ Nhạc hỏi.

Tề Nhạc nghiêm túc nhìn cô: “Đàn chị, cậu thấy tớ thế nào?”

Não bộ của Lâm Kỳ Nhạc trong nháy mắt đông cứng tại chỗ, không chuyển qua được nơi gấp khúc. Đôi mắt tròn mở to.

“Tớ… tớ cũng tham gia cuộc thi toán học!” Tề Nhạc vội nói: “Mặc dù không thể so được với học thần, nhưng tớ cũng xem như là học bá… Tớ cũng không tệ! Hơn nữa, tớ không đi Mỹ, tớ sẽ không để cậu phải chờ, tớ còn trẻ hơn học trưởng Tưởng, trẻ hơn một tuổi!”

Thấy Lâm Kỳ Nhạc mãi vẫn không nói lời nào, Tề Nhạc nói tiếp: “Trước kia lúc học trưởng Tưởng còn ở đây, tớ cũng đã không biết ngượng nói với anh ấy, lần đầu tiên nhìn thấy cậu tớ đã cảm thấy cậu rất đáng yêu, trông ngông ngốc lại đặc biệt biết quan tâm người khác. So với việc ở trong nước chờ đợi học trưởng Tưởng tám chín năm, chi bằng ——”

Hắn còn chưa kịp dứt lời, đột nhiên chiếc ghế bên cạnh hắn trượt dài trên nền nhà lao ra khỏi phòng. Mặt đất dưới chân bỗng rung lắc, bức chân dung Archimedes treo trên tường loảng xoảng rơi xuống.

Tề Nhạc ngẩn người, đứng chết lặng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, tựa như hắn đã làm điều gì đó quấy nhiễu các vị thần.

Lâm Kỳ Nhạc thở hồng hộc chạy ra khỏi Tiểu Bạch Lầu, cô căng mắt nhìn bốn phía, phát hiện rất nhiều học sinh đã tuôn xuống sân, thì ra cảm giác choáng váng vừa rồi không phải là ảo giác.

Tan học, Lâm Kỳ Nhạc và Tần Dã Vân nắm tay nhau chen chúc trong đám đông. Hai cô gái nhỏ đứng trước ti vi treo phía ngoài cửa siêu thị của trường, xem quân đội và cảnh sát đang tìm kiếm cứu nạn ở Mân Xuyên. Hốc mắt Đỗ Thượng đỏ hoe, dường như hắn luôn cảm thụ nỗi đau sâu sắc hơn người khác. Lâm Kỳ Nhạc quay lại nhìn hắn, đưa qua cho hắn tờ khăn giấy cuối cùng.

(*Ngày 12/5/2008 một trận động đất kinh hoàng 7,9 độ Richter đã xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc – chấn tâm thuộc huyện Mân Xuyên – đã cướp đi sinh mạng của 70.000 người và biến khu vực này trở thành một đống hoang tàn.Cơn đại địa chấn này đã trở thành một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử Trung Quốc.)

Vết sẹo càng nhiều, người ta càng mẫn cảm. Trên xe buýt về nhà, Lâm Kỳ Nhạc nhường chỗ của mình cho một cụ ông lên xe giữa đường. Hai cánh tay ông cụ run rẩy, vừa ngồi xuống ghế đã lập tức bấm điện thoại, nhưng lập cập một lúc thật lâu vẫn không thể gọi đi. Ông bỗng ngước mắt lên: “Nha đầu, giúp ông gọi điện thoại, giúp ông gọi điện thoại…”

Trong giọng nói của ông cụ có âm thanh tắc nghẹn, giống như lồng ngực bị thít chặt. Lâm Kỳ Nhạc vốn đang rất bình tĩnh, cô nhận lấy điện thoại di động, đột nhiên cũng cảm thấy khó thở, tai họa cách con người bình thường bọn họ gần đến vậy.

Đầu số bên kia không thể kết nối. Lâm Kỳ Nhạc không ngừng gọi lại, cô muốn trưng ra dáng vẻ tràn ngập hy vọng, nhưng mãi vẫn không gọi được. Ông cụ bấu chặt tay vịn phía trước, trong ánh nhìn thương cảm của hành khách xung quanh, hai hàng nước mắt lã chã rơi xuống, ông đưa tay bụm mặt.

“Ông ơi…” Lâm Kỳ Nhạc sợ hãi, giọng nói cũng run run.

Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh, khom người khuyên nhủ: “Ông ơi, ông đừng quá lo lắng, con nghe nói trạm thu phát sóng ở Tứ Xuyên bị sập, tín hiệu bị cắt đứt, hiện tại không thể nào nhận điện thoại được!”

“Người ta vẫn còn đang khẩn trương sửa chữa!”

“Đúng đó, ông ơi!” Một thím đứng phía sau Lâm Kỳ Nhạc cũng góp lời: “Ông bình tĩnh lại đi, lỡ như người trong nhà không có việc gì, ông lại tự hù dọa mình để xảy ra chuyện thì khổ!” Bà an ủi người khác nhưng trong giọng nói không giấu được tiếng nghẹn ngào.

Bác tài xế cho xe tấp vào trạm phía trước. Có lẽ do tưởng ông cụ bị phát tác bệnh tim, ông ấy đi xuống khom người quan sát sắc mặt ông cụ, tay đỡ lấy bờ vai ông cụ, hốc mắt ông ấy cũng đỏ hoe: “Ông ơi, ông không sao chứ?”

Lâm Kỳ Nhạc trả lại điện thoại cho ông cụ, lúc xuống xe, cô còn định nói gì đó nhưng Dư Tiều đã kéo cô xuống để bác tài xế nhanh chóng đóng cửa lại cho xe rời đi.

Trường tổ chức quyên góp, Phùng Nhạc Thiên bận rộn không ngơi tay, vì trong lớp chỉ còn thưa thớt người, việc ôn tập lại khẩn trương căng thẳng, Phùng Nhạc Thiên không còn cách nào khác đành phải tìm Lâm Kỳ Nhạc nhờ cô giúp một tay. Suốt mấy ngày liên tiếp, Lâm Kỳ Nhạc không có thời gian nhìn đến chồng sách toán Olympic Tưởng Kiều Tây đã để lại kia, cô cất chúng vào trong tủ đầu giường cạnh chiếc hộp đựng đôi giày cao gót đỏ.

Buổi tối, lúc ngồi học bài, Lâm Kỳ Nhạc lật quyển sổ tay toán học của mình, bên trong vẫn còn kẹp tờ giấy thông báo trại hè năm lớp mười một.

Mặt sau giấy thông báo, là chữ viết ngoáy của Tưởng Kiều Tây. Cậu viết ba bài toán, bảo cô làm sẽ giúp cô hiểu sâu hơn phần kiến thức trước đó.

Lâm Kỳ Nhạc úp mặt vào tay, cô bỗng khổ sở nghĩ, vì sao khi đó cô không biết quý trọng.

Một ngày cuối tháng năm, Lâm Kỳ Nhạc tan học về đến nhà, vừa đẩy cửa ra thì nhìn thấy chú Tưởng Chính ngồi trên sô pha nhà mình, đang hút thuốc nói chuyện với ba.

“Anh Đào.” Chú Tưởng vừa nhìn thấy cô liền quay lại hỏi: “Gần đây Kiều Tây có gọi điện cho con không?”

Lâm Kỳ Nhạc lắc đầu, cô đứng yên ở ngưỡng cửa.

Chú Tưởng cúi đầu, đưa nửa điếu thuốc còn lại lên miệng hút một hơi dài.

Đêm trước kỳ thi đại học, Lâm Kỳ Nhạc xem xong mấy đề văn tham khảo, cô nằm nghiêng người trong chăn, lại tiếp tục nhắn tin cho Tưởng Kiều Tây.

[Cậu vẫn còn đang ở Hồng Kông sao?] Khuôn mặt Lâm Kỳ Nhạc bị màn hình điện thoại rọi sáng: [Cậu đi đâu vậy, Tưởng Kiều Tây, thi đại học xong tớ đi tìm cậu chơi được không?]

[Cậu đã đến Berkeley rồi sao? Hay cậu đi đâu?]

Lâm Kỳ Nhạc cùng Thái Phương Nguyên và Tân Đình Đình được chia đến cùng một địa điểm thi. Sớm tinh mơ, ngoài cổng lớn của tổng tập đoàn điện lực ngập tràn cờ hoa pháo nổ rộn rã chúc con em của một thế hệ xây lắp điện lên đường may mắn, khải hoàn trở về.

Tân Đình Đình ngồi trên xe của tổng giám đốc Thái, suốt dọc đường tâm trạng lúc nào cũng bồn chồn lo lắng, dường như đêm qua cô ấy đã không ngủ được. Lâm Kỳ Nhạc ngồi bên cạnh nắm chặt lấy mu bàn tay lạnh ngắt của bạn. Tân Đình Đình sắc mặt tái nhợt hỏi: “Kỳ Nhạc, có phải chúng ta sắp được giải thoát rồi không?”

Lâm Kỳ Nhạc không biết, trong lòng cô chỉ có những ẩn số không lời giải, cô không trả lời được và mỗi lúc một mờ mịt hơn. Điều gì đang chờ đợi bọn họ ở điểm dừng chân tiếp theo của cuộc đời?

Kỳ thi đại học, Lâm Kỳ Nhạc đã thể hiện vô cùng xuất sắc. Không rõ vì sao, tâm trạng của cô từ đầu tới cuối đầu bình tĩnh đến lạ, không mảy may hoảng loạn sợ hãi.

Trong phần mở bài môn ngữ văn cô đã viết: ‘Quê hương em, ở nơi có ba tòa tháp làm mát cao cao. Em đã trải qua những tháng ngày tuổi thơ đầy ắp niềm vui và hạnh phúc. Sau này lớn lên em mới biết, thị trấn nhỏ nơi tràn ngập tình yêu thương đó được dựng lên từ đống hoang tàn đổ nát của thiên tai.’

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, tổng giám đốc Thái đã tổ chức cho mấy gia đình Quần Sơn cùng nhau ra ngoài liên hoan chúc mừng bọn nhỏ. Nhưng Lâm Kỳ Nhạc không có tâm trạng nào để đi. Từ lúc thi xong, cô nhốt mình trong phòng ngủ, gõ vào máy tính nói chuyện một mình.

Ba mẹ đều đi ăn tiệc. Bọn họ rất quan tâm đến cảm nhận của cô, hai người chuẩn bị sẵn một ít thức ăn để trên bàn, cũng không ép buộc cô điều gì. Trong nhà vô cùng yên tĩnh, Lâm Kỳ Nhạc đi ra mở tủ lạnh, lấy một lon soda ướp lạnh ra uống. Cô mặc váy ngủ, gió đêm từ bên ngoài cửa sổ thổi vào, gió mùa hè khô rang nhưng cũng xua tan đi nóng bức.

Con mèo nhỏ nằm nhoài trên sô pha, chìa thẳng mặt vào quạt máy.

Trang web vẫn đang dừng ở kết quả tìm kiếm ba chữ ‘Tưởng Kiều Tây’. ID của Thái Phương Nguyên hiển thị trạng thái đang online, hắn hỏi Lâm Kỳ Nhạc bộ làm bài không được hay sao mà đến cơm cũng không có tâm trạng để ăn: “Bọn tớ đã gọi sườn xào chua ngọt nè, cậu có tới ăn không.”

Cửa sổ QQ của Tề Nhạc bật ra, hắn nói: [Đàn chị, tớ muốn nói với cậu một chuyện.]

Ngón tay mảnh mai thon dài của Lâm Kỳ Nhạc lướt nhanh trên bàn phím.

[Cậu sắp lên lớp mười hai rồi, hãy tập trung vào việc học.] Ý định xóa tên hắn thoáng lướt qua trong đầu.

Tề Nhạc trả lời: [Không phải, cậu yên tâm, tớ, tớ, tớ sẽ không đề cập tới chuyện lúc trước nữa. Tớ chỉ muốn nói với cậu…]

[… Khi ấy tớ và học trưởng Tưởng, hai bọn tớ ở Phúc Châu tham gia trại đông toán học. Ba tớ là người dẫn đoàn. Hôm cuộc thi kết thúc, ông muốn đưa học trưởng Tưởng đi dạo một vòng Phúc Châu.]

[Nhưng học trưởng Tưởng sau khi thi xong, về tới khách sạn lập tức ngã lưng xuống ngủ. Lúc đó, tớ cảm thấy dường như anh ấy rất mệt mỏi. Bởi vì các thí sinh khác đều có người lớn bên cạnh, mà anh ấy lúc nào cũng chỉ có một thân một mình bất kể mọi người như thế nào. Anh ấy vừa nhắm mắt là ngủ luôn tới gần bảy giờ tối. Sau khi thức dậy, việc đầu tiên làm là gọi điện cho cậu, anh ấy muốn cậu đến nhà ga đón anh ấy.]

Lâm Kỳ Nhạc ôm lấy đầu gối, ngồi trên ghế nhìn sững những dòng chữ nhỏ hiện trên màn hình.

[Vì vậy tớ cảm thấy nếu anh ấy trở lại, chắc chắn người đầu tiên anh ấy liên lạc sẽ là cậu.] Tề Nhạc an ủi cô.

Bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Lâm Kỳ Nhạc chậm chạp quay đầu lại, một lúc sau mới sực nhận ra ba mẹ không có ở nhà. Cô đẩy bàn phím, mặc áo khoác vào, đi ra nhấc ống nghe: “A lô?”

“Anh Đào, là tớ.” Cậu nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7 /10 từ 3 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status