Ẩn sát

Chương 128: Phiền toái nhỏ


Hai ngày, ba ngày, bốn ngày... qua phương phép gián tiếp, sự giày vò của cơn nghiện dường như dần dần mất đi tác dụng.

Ở bên trong căn phòng nhỏ này rất khó xác định thời gian đã qua bao lâu, khi cơn nghiện phát tác thì bị gắt gao ngăn chặn, khó chịu, giãy dụa, rên rỉ sau đó chìm vào giấc ngủ rồi tỉnh lại, quá trình cứ như thế lặp đi lặp lại thì quả thật là rất khó xác định thời gian, khi mở mắt tỉnh dậy, thứ cô thấy đầu tiên luôn là ánh sáng màu da cam và một bóng người đang ngồi bên cạnh giường.

Cái bóng này phần lớn thời gian đều là cô giáo Nhã Hàm của chúng ta, khi Hứa Nghị Đình cảm thấy khó chịu thì Nhã Hàm dùng khăn lau mồ hôi trên trán cho cô, khi uống thuốc, uống nước đều là do Nhã Hàm đút cho, sợi dây thừng chỉ được cởi ra khi cô đi vệ sinh hoặc đi tắm mà thôi.

Trước đây, khi gặp Nhã Hàm trong trường học thì Hứa Nghị Đình luôn thấy Nhã Hàm là một người luôn luôn nghiêm túc, thậm chí còn có rất nhiều người sợ cô, nhưng bây giờ cô mới phát hiện thì ra Nhã Hàm cùng rất dịu dàng, từ trước tới nay chưa từng có người nào đối xử với mình tốt như cô ấy, mình cảm giác cô ấy giống như là mẹ của mình vậy... Phải nói là cho dù là mẹ ruột trong lòng cũng không có đối xử tốt với mình như cô ấy.

Từ nhỏ đến lớn, cô luôn luôn ít nói, còn hơn người khác mà nói, gia đình của cô cũng không tệ lắm, nhưng mà phụ thân thích đánh bạc, hít thuốc phiện nên sau đó cô cũng hít theo. Chìm vào cái động không đáy này thì dù cho hôm nay còn đang ăn tổ yến, vây cá nhưng nói không chừng ngày mai cha đã đem mình bán ra ngoài, mà cô quả thật là đã trải qua việc này.

Lúc trước, mỗi một ngày trôi qua đều trong sự lo lắng sợ hãi, bây giờ, cảm nhận được sự dịu dàng và chiếu cố thì đôi khi cô lại nghĩ: mình muốn mình là một đứa bé ngoan...

Về phần chị Tố Ngôn - người nói không thích mình kia cũng tới ba bốn lần. Chị ấy rất nghiêm khắc, đương nhiên đây chẳng qua là đối với mình thôi, ngoại trừ lần đầu tiên thì sau đó mỗi khi cô Nhã Hàm không rảnh thì chị ấy đều đến thăm mình. Chị ấy không thích mình, điều này mình biết.

"Tôi không nhắm vào một ai, nhưng tôi ghét người không thể khống chế sự lựa chọn của bản thân mình."

Đây là câu nói đầu tiên của chị ấy, trong nhận thức của mình, chị ấy rất mạnh, rất chói mắt, vóc người đẹp, hiểu biết rất rộng, làm việc lại rất ung dung ưu nhã, là tâm điểm của mọi người - đương nhiên hiện tại "mọi người" cũng chỉ có một mình mình thôi.

Chị ấy có thể sẽ không biết mình sùng bái và ước ao giống chị ấy bao nhiêu, nếu có thể giống chị ấy một phần trăm thôi thì mình cũng đã thỏa mãn rồi.

Đương nhiên, ở trước mặt cô Nhã Hàm, chị Tố Ngôn thường có thói quen đừa giỡn, thường thường cũng nói giỡn chọc cười người khác, lúc chị ấy tới đây thường là lúc cơn nghiện của mình phát tác, chị ấy đều thấy bộ dạng bị trói thành một đống của mình nên thường chê cười, khi cô Nhã Hàm thấy vậy thì thường tức giận mắng một phen, chị ấy thường thường cũng mắng cô Nhã Hàm ngu ngốc, thoạt nhìn, cô Nhã Hàm có chút giống em gái của chị Tố Ngôn.

Tình huống bị hù dọa tới mức tiểu tiện cũng không khống chế được chỉ xảy ra một lần, vài lần sau, tuy rằng chị ấy vẫn nghiêm khắc như vậy, nhưng mình cũng không sợ như lúc trước, chị ấy từng nói muốn giết mình nhưng mỗi lần lên cơn chị ấy đều không có ra tay, thỉnh thoảng chị ấy còn gật đầu, mình giống như một đứa bé, nếu như một ngày nào đó mà chị ấy khích lệ mình vài câu thì có lẽ mình sẽ vui vẻ tới ngất đi.

Khi cơn nghiện đến rồi mình cắn chặt răng, thân thể bị trói chặt, cơn nghiện trên người mình dần dần giảm bớt, khoảng cách giữa hai lần khó chịu càng ngày càng dài, đây là tin tức do cô Nhã Hàm vì khích lệ mình nên nói ra.

Sự giãy dụa từ từ trôi qua, khi cơn nghiện phát tác thì cả người mình vẫn run lên như trước, run đến mức giống như là sắp chết đến nơi vậy, nhưng cho dù thế nào thì lúc này ít nhất cũng sẽ có người buộc mình lại, sẽ có người quan tâm mình, đưa ra quyết định thay mình.

Không muốn rời khỏi thế giới này, không muốn cha mình chết, nhưng cô biết cha mình đã thật sự chết rồi, bây giờ cô không có người thân, cho dù là người cha ác ôn cũng không còn nữa.

Thân thể cô bị buộc chặt nên không thể nào nhúc nhích, thứ ngăn cách cô với tự do chỉ là một sợi dây thừng và một cánh cửa, nhưng mà khi cô cai nghiện thành công thì cô thật sự sẽ có được tự do ư? Cô không biết.

Giống như là đang giãy dụa ở biên giới giữa ánh sáng và bóng tối, nhưng cho dù là cô bước về bên nào thì cô cũng không tìm lại được khoảng thời gian mà mình đã mất đi.

Cô tình nguyện cứ ở đó giãy dụa mãi như thế, vĩnh viễn không muốn có ngày biết được đáp án, cô thà bị trói vĩnh viễn, khó chịu vĩnh viễn, vĩnh viễn không có tự do vì ít nhất vào lúc này cô sẽ không bị người khác điều khiển, có người thật sự quan tâm tới cô, nói cho cô biết phải làm như thế nào.

Thật là muốn khóc, thế nhưng... Không thể lại bị người khác chán ghét, mình đã không có gì cả...

Khi đi ra bên ngoài cửa phòng, ở bên trong vang lên một tiếng khóc cực nhỏ, tất nhiên là nó không thể thoát khỏi thính lực nhạy cảm của Gia Minh.

Vẫn cải trang thành phụ nữ như lúc trước, liếc mắt nhìn một chút sau đó hắn đi xuống lầu, khi đang nấu thuốc và làm cơm thì Nhã Hàm hết giờ làm đã về tới nhà, cô nhìn Gia Minh mỉm cười nói:

"Cô ấy có khỏe hơn chút nào không?"

"A, có một chút, hôm nay cũng không có phát tác, tối nay chị có thể ngủ ngon một giấc."

"Ân, cảm ơn em.'"

Mặc bộ váy nửa người, mặt đeo kính mắt phối hợp với bộ quần áo lão xử nữ, khi Nhã Hàm cười rộ lên làm cho người khác có chút cảm giác bị mê hoặc, nhưng mà bởi vì ở trong mắt Gia Minh, đây chỉ là tăng thêm cảm giác xinh đẹp mà thôi, cô nói:

"Mấy ngày nay mệt mỏi quá, lại phải làm cho em dưới bộ dạng này tới đây... ở lại ăn cơm được không?"

"Hôm nay..."

Gia Minh nhún vai, nói:

"Hôm nào đi, hôm nay em phải cùng Linh Tĩnh trở về võ quán ăn cơm, ăn xong còn phải đến phòng nhạc, hơn nữa... Thức ăn ở nhà chị cũng không có đủ."

"Ách? Không đủ thức ăn?"

Nhã Hàm hơi cảm thấy kinh ngạc.

Gia Minh cười nói:

"Dù sao em cũng đã tới nhà chị, hơn nữa lại biết chị về nhà trễ, nên em lấy đồ ăn trong tủ lạnh làm cho chị một bát cơm, thuận tiện làm một chén nhỏ rau xanh."

Hắn chỉ ngón tay về phía phòng bếp, nói:

"Em biết đại khái sức ăn của chị, hơn nữa Nghị Đình còn phải ăn, em chỉ làm một ít nên không đủ cho ba người ăn."

Nhìn nụ cười trên mặt Gia Minh, Nhã Hàm hít sâu một hơi, nói:

"Thơm quá a..."

Cô say sưa trong chốc lát sau đó nhíu mày, cười nói:

"Cảm ơn, mấy ngày này mỗi ngày đều chỉ toàn ngửi mùi thuốc Đông Y, chị sắp chịu không nổi nữa rồi."

"Người một nhà cả, cần gì phải nói những lời này."

Nhận lấy chìa khóa xe từ trong tay Nhã Hàm, hắn đi ra hai bước sau đó quay đầu lại, nói:

"Được rồi, cơn nghiện của Hứa Nghị Đình một tuần nay đã bớt nhiều, nhưng trong lòng cô ấy còn có gánh nặng, chị chậm rãi khuyên nhủ cô ta để cho cô ta khi hết nghiện còn trở về Hoàng gia xin lỗi nữa, cuộc sống cũng không đáng sợ như vậy, thành thật mà nói, em cũng không rảnh để đợi cô ấy tự mình thoát khỏi gánh nặng trong lòng..."

"Ừ."

Nhã Hàm nhu thuận gật đầu, nói:

"Được rồi, việc của Hứa Nghị Đình em có nói với Linh Tĩnh và Sa Sa chưa?"

"Rồi, ba người chúng ta không có quá nhiều bí mật, đương nhiên các cô ấy cũng hỏi không ít lần... À, giả trang thành như thế này thì tất nhiên sẽ không cho các cô ấy biết, miễn cho bị các cô ấy cười nhạo."

Thuận miệng trả lời một câu sau đó Gia Minh đi ra ngoài cửa, hắn phất phất tay, nói:

"Chào, vào nhà ăn cơm đi."

"A, lái xe cẩn thận một chút."

Đứng ở cửa phất phất tay, thấy Gia Minh bước vào xe, nổ máy, xoay xe rồi phóng ra đường sau đó dần dần biến mất, cô mới cười cười khép cửa lại vui vẻ đi vào phòng ăn, trên đường đi cô còn múa một điệu múa mềm mại. Cô thích loại cảm giác ở chung với Gia Minh, nó giống như cảm giác giữa hai vợ chồng vậy.

Mang bao tay vào, từ bên trong nồi cô lấy ra bát cơm, hít sâu một cái để mùi thịt xông vào mũi, cô vô ý thức cầm bát cơm một hồi lâu, khi thấy mình có chút thất thần thì cô vội điều chỉnh tâm thần, cô từ trong kệ lấy ra một cái bát khác sau đó chia một nửa phần cơm vào cái bát còn lại...

Sau khi lái xe của Nhã Hàm rời đi. Gia Minh không có trở về căn phòng hắn và Sa Sa, Linh Tĩnh ở chung mà trở về căn phòng mà cha mẹ hắn trước khi chết để lại, hắn đến đó là để tháo lớp hóa trang ra, hôm nay là thứ bảy, sau khi đến võ quán ăn cơm xong, hắn và Linh Tĩnh. Sa Sa còn phải đi đến quán bar Khứ Lam Điểu hát, từ khi ba người thành lập dàn nhạc nho nhỏ cho tới nay, Linh Tĩnh đã ngừng công việc đàn Dương cầm ở nhà hàng Bắc Âu Huyễn Tường lại, hiện nay ngoại trừ khoảng tiền làm thêm của Gia Minh ở công ty Internet, nơi này chính là khoảng thu nhập lớn nhất của ba người.

Không muốn làm ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của ba người bởi vậy việc hóa trang thành phụ nữ Gia Minh không có nói với hai cô, dù sao bất luận xét từ góc độ nào thì chuyện này cùng không phải là người bình thường có thể làm được.

Hơn sáu giờ, trời bắt đầu tối dần, khi xe đi đến bên kia con đường đại khái tốn khoảng hai mươi phút nhưng mà lúc này đúng là lúc tan ca nên trên đường xe rất đông, khi ra bên ngoài Thiều Hoa Khu tiến vào thành phố thì xe càng đông hơn, đèn đỏ sáng lên, xe con ngừng lại. Gia Minh nhìn lên trời thấy có chút dấu hiệu trời sắp mưa.

Khi hắn đảo mắt qua kính chiếu hậu, hắn thấy được mấy người quen.

Gia Minh thấy có ba người đang từ phía sau chạy tới, nhìn giống như là bị ai đó đuổi theo vậy, người dẫn đầu là một cô gái tràn đầy sức sống đồng thời cũng là vua gây họa - Đông Phương Uyển, ở phía sau cô còn có hai bạn nữ, mấy người này là thành viên quan trọng của CLB du lịch. Bọn họ thở hổn hển trong chốc lát sau đó bắt đầu chạy tiếp về phía trước.

Không biết đám người này lại trêu chọc chuyện gì...

Gia Minh Có chút buồn cười bĩu môi, khi đèn xanh sáng lên thì hắn lái ô tô đi, khi mới đi qua ngã tư đường thì Đông Phương Uyển đã chạy thật nhanh tới chiếc xe này, bởi vì không kịp chạy lên phía trước nên cô liều mạng vỗ cửa sổ xe, cô nói:

"Cô Nhã Hàm! Chờ một chút! Cô Nhã Hàm!"

Lại nữa rồi...

Cửa sổ của chiếc xe con này tương đối mờ, hơn nữa trời sắp mưa nên hơi tối, bên ngoài nhìn không thấy người lái xe cũng là chuyện bình thường, khi thấy ở phía trước chỉ có một khe hở nhỏ rất khó vượt qua nên Gia Minh đành bất đắc dĩ nán lại, hạ cửa sổ xe xuống, lộ ra một nụ cười đầy nữ tính.

"Cô Nhã Hàm... A, đây là... Là xe của cô Nhã Hàm mà..."

Cho dù là giáo viên nghiêm khắc như thế nào thì họ cũng biểu hiện với học sinh luôn rất hiền hòa, hơn nữa quan hệ của Nhã Hàm và Đông Phương Uyển trong trường học cũng không tệ nên khi nhìn thấy người lái xe không phải là Nhã Hàm thì cô có chút nghi hoặc. Người phụ nữ ngồi ở ghế tài xế nhẹ nhàng cười, nói:

"Em là học sinh của Nhã Hàm ư?"

"Ừ, chị là bạn của cô Nhã Hàm ư?"

"A, đúng vậy, tôi mới về không lâu nên mượn xe của Nhã Hàm dùng một chút, các các em có chuyện gì không?"

"Không có chuyện gì, không có chuyện gì."

Quay đầu lại nhìn phía sau, Đông Phương Uyển nói:

"Có người ở phía sau đuổi theo bọn em, chị có thể để cho bọn em vào trong trốn một chút không nếu như có chuyện thì bọn em lập tức đi xuống, được không?"

Nhìn về phía kính chiếu hậu một chút, người phụ nữ trên xe gật đầu:

"...Lên xe đi."

"Thật tốt quá, cảm ơn chị."

Mở cửa xe. Đông Phương Uyển ngồi vào ghế phụ của tài xế, hai người kia thì ngồi vào phía sau, cô nói:

"Em là Đông Phương Uyển, xin chào."

"Giản Tố Ngôn."

Giọng nói của người phụ nữ kia vang lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status