12 chòm sao: Oan gia

Chương 1: Đầu tuần


Vừa bước vào học kì đầu tiên của năm học mới không được bao lâu, mới chỉ có chưa đầy hai tháng nhưng đã liên tiếp mấy tuần liền, trên sân khấu giữa sân trường, bốn gương mặt nữ, không thể nào xa lạ hơn được - họ xuất hiện, đứng dàn hàng, hiên ngang dưới lá cờ Tổ quốc phấp phới bay, giọng nói to, dõng dạc lại rõ rang:

"Bản kiểm điểm.....".

Chẳng nhớ tuần này đã là tuần thứ bao nhiêu nữa, khi thầy hiệu trưởng vừa đọc xong thứ hạng thi đua của tuần vừa rồi, lại cái cảnh sắc quen thuộc, vẫn bốn con người ấy, trên tay họ, mỗi người cầm một tờ giấy. Chẳng cần phải nói, ai ngồi dưới cũng đã có thể đoán được, lại là "bản kiểm điểm" nữa rồi. Điều đáng khâm phục ở đây là dẫu đọc nhiều kiểm điểm như thế, nhưng chưa một lần bốn người này mắc một lỗi hai lần, lần nào lần nấy đều khácnhau, lý do phạm lỗi vô cùng phong phú. Nhiều đứa còn trêu là bọn này làm bản kiểm điểm có tâm, thực hiện cái câu muôn thuở ghi chốt ở cuối cực kì chính xác: "....Em hứa từ nay về sau sẽ không tái phạm sự việc này thêm một lần nào nữa, nếu tái phạm,....."

...

"Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Độc lập, Tự do, Hạnh phúc. Bản Kiểm điểm.

Kính gửi: Ban giám hiệu nhà trường. Và đồng kính gửi thầy giám thị cùng giáo viên chủ nhiệm lớp 11D2

Em tên là: Nhân Mã, học sinh lớp 11D2.."

Một bạn nữ với mái tóc tém ngang vai, đen nhánh, ánh mắt lấp láy tuy bây giờ trông có vẻ rất đỗi nghiêm túc nhưng lại để lộ ra vài phần tinh ranh, ma quỉ trong đó. Vì cầm mic đọc, nên giọng nói của cô càng vang và rõ rang, hơi nghỉ một chút, cô bắt đầu đọc vào phần chính của bản kiểm điểm. Mọi người bên dưới tò mò, không biết sẽ là lỗi lầm gì đây...

"...Em viết bản kiểm điểm này vì bản thân cảm thấy rất hổ thẹn, áy náy và bứt rứt. Thực lòng xin lỗi các thầy các cô, các bạn đồng học khi đã gây ra rắc rối làn này. Đặc biệt, em gửi lời xin lỗi chân thành nhất của mình đến thầy Nguyễn Văn Hạnh, giám thị nhà trường.

Thứ năm tuần trước, ngày Ox tháng Oy, vào hồi ..., chỉ vì kĩ năng trèo tường kém cỏi của mình mà em đã bị thầy bắt được, do tính ương ngạch em cũng đã cố bám trụ trên song chắn, rồi lại đột ngột buông tay, khiến thầy bị ngã và trẹo chân. Thầy không thể biết sau đấy em thấy tồi tệ thế nào đâu.

Em xin hứa lần sau sẽ không còn tái diễn sự việc này. Em sẽ luyện tập để nâng cao khả năng trèo tường của mình, tuyệt đối sẽ bám trụ thật chắc song sắt và hành động sẽ càng cẩn thận hơn, không để thầy bắt gặp.

Em xin hứa lần sau sẽ.... Em xin cảm ơn. Người làm đơn, ký tên..."

Toàn bộ học sinh trong hội trường không nhịn được cười, khi Nhân Mã dứt lời, tiếng cười đã bao trùm cả sân trường. Tình trạng này thời gian gần đây đã thành quen thuộc cả rồi, các thầy cô cũng nản, hồi đầu còn cấm chúng nó cười, sau để kệ đó, chẳng thèm nhắc nhở nữa, đều tại sự "thành thật" quá mức trong mấy bản kiểm điểm. Thậm chí, một số thầy cô cũng thấy buồn cười, phải nén cười, đến nỗi khuôn mặt nóng bừng, rất khổ sở, không dám cười ra tiếng vì muốn làm gương cho học trò.

Tiếp đó, lại một người nữa trong số bốn người đó, tiến lên phía trước, đọc to bản kiểm điểm của mì

"...Chiều thứ bảy vừa qua sau khi trốn học, bùng tiết và bị thầy Hạnh – giám thị nhà trường, tóm tại trận, địa điểm là quán nét XX, cách trường gần trăm mét đi về phía bên phải, em đã cảm thấy vô cùng ân hận và áy náy, đồng thời cũng thấy xấu hổ với bản thân mình. Em xin hứa lần sau sẽ không tái diễn sự việc này hay vào net XX chơi thêm một lần nào nữa.

Thay vào đó, em sẽ ráng tìm một quán net khác xa trường hơn để không gây ảnh hưởng đến tiếng tăm của trường. Đồng thời, em cũng xin gửi lời chân thành và sâu sắc đến thầy Nguyễn Văn Hạnh, giám thị nhà trường. Em xin hứa sẽ không lấy tên thầy để đặt tên nick Liên Minh nữa, em sẽ tìm một cái tên, dẫu chẳng thể hay hơn tên thầy nhưng em hứa sẽ cố gắng tìm. Em xin cảm ơn. Người làm đơn, Sư Tử, ký tên."

Bạn nữ này có dáng người cao ráo hơn hẳn, chắc phải tầm m65 gì đó, thanh mảnh, khuôn mặt thanh tú hay cười, tóc cũng là tóc ngắn ngang vai – nghĩ lại, dường như, ai cắt tóc ngắn cũng ham vui ham chơi hay sao ý.

Bản kiểm điểm thứ hai sau khi đọc xong cũng một lần nữa khiến toàn bộ sân trường rần rần tiếng cười, đa số đã chẳng chịu nổi, ôm bụng cười không khép miệng vào được, nghiêng ngả ngồi xiên xiên vẹo vẹo, Một thầy cô, nghiêm túc cực kì, mặt mũi đã tối đen lại từ lúc nào.

Nhìn sang hai nữ sinh còn lại, người thì dáng vẻ cao gầy, khuôn mặt lạnh đạm và có phần sắc sảo, người thì thấp hơn hẳn, khuôn mặt tròn nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn cong cong hình lưỡi liềm như đang cười, ngây thơ như một đứa trẻ. Hai người nối tiếp đọc hết bản kiểm điểm của mình. Đặc sắc chẳng kém gì hai người đi trước.

"... kí tên, Bạch Dương."

Vậy là cuối cùng cũng xong rồi, buổi lễ chào cờ đầu tuần kết thúc trong tiếng cười nói rôm rả của vô số các học sinh. Vừa đi, mọi người vẫn tích cực bàn tán về chuyện vừa rồi. Có đứa còn khoa trương kể lại mấy việc trong bản kiểm điểm ấy, người bảo ".. tao cũng ở trong quán net hôm đó..", người bảo ".. hôm con Mã trèo tường, tao có đi qua đó...." - nghe như truyện dân gian đó, người này người kia truyền miệng nhau nói không ngớt.

Đều đã quen với việc nghe bốn bản kiểm điểm của bốn người này vào đầu tuần, ai cũng chuẩn bị ít nhiều tâm lý xem hài, nhưng lần nào cũng vẫn cười như sắp tắt thở.

***

"Các em nghĩ hay lắm sao hả mà cười???!"

Ở trong phòng hiệu trường, Cự Giải, Nhân Mã, Sư Tử và Bạch Dương bị gọi lên, đứng thành hàng ngay ngắn trước mặt thầy hiệu trưởng. Còn ở bên trái lại là thầy giám thị, người được nhắc cả họ cả tên trong mấy bản kiểm điểm của bốn người. Mặt mũi thầy giám thị xanh xanh tím tím, lại còn đỏ đen lẫn lộn, đủ thấy lúc này thầy tức giận thế nào.

"Các em năm nay cũng đã lớp 11 hết rồi, sao không nghiêm túc viết một bản kiểm điểm ra hồn vậy hả!?!! Biết những mấy cái kia thành chuyện cười thế kia thì các em mới hài lòng??!!" - Thầy giám thị càng nói càng tức, giọng cứ to dần to dần, "mưa xuân" từ thầy bay ra tứ tung.

"Dạ thưa!! Bản kiểm điểm của Giải vô cùng nghiêm túc, thầy không thể tuỳ tiện nói là không có lấy một bản kiểm điểm tử tế.." - Nhân Mã nghiêm túc phát biểu ý kiến, khiến thầy giám không biết nói sao. Còn đang định mắng con nhỏ này trả treo, hiệu trưởng bất ngờ lên tiếng cắt ngang:

"Thôi, đừng tranh cãi nữa, thầy ra ngoài trước đi, những gì còn lại để tôi giải quyết." - Vừa nói thầy hiệu trưởng vừa xoa hai bên thái dương, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi nên thầy giám thị không còn biết nói gì hơn, liền ngậm chặt cục tức rồi quay người bỏ đi.

Lúc đi ngang qua chỗ bốn đứa đứng để ra cửa, thầy giám thị để lộ một bên chân bị bó bột - một cục to đùng, nhìn sơ qua Nhân Mã đã biết là thành quả do mình gây ra, hoá ra chẳng phải trẹo chân bình thường, áy náy của cô lại dâng thêm một tầng nữa, tự hứa, sẽ ngoan ngoãn một tuần.. Còn Bạch Dương và Sư Tử lại chỉ chú ý đến dáng vẻ chật vật khi lết đi ra ngoài của thầy, khuôn mặt nhăn nhó cùng ánh mắt lườm nguýt của thầy đối với chúng nó, khiến hai đứa thấy buồn cười khôn tả. đứa này phải bấu lên tay đứa kia, nín nhịn mới không bật cười thành tiếng trước mặt giám thị.

Bóng dáng thầy giám thị vừa khuất thì Bạch Dương và Sư Tử đã không chịu nổi mà bật cười thành tiếng, còn Nhân Mã và Cự Giải thì thở phào nhẹ nhõm như vừa trải qua một kiếp đại nạn.

"Mấy đứa cũng thật là.. chơi đùa, quậy phá đến chừng nào mới thôi... Phải chăng không muốn để cho ông già này nghỉ hưu?" - Thầy hiệu trưởng uy nghiêm phút chốc trở nên gần gũi, giọng nói trầm khàn lại đặc biệt ôn hoà - "Năm ngoái chơi đùa, quậy phá không biết bao nhiêu khiến ta phải dung túng cho mấy đứa mệt muốn chết mà năm nay lại tiếp tục.. Lớp 11 rồi đấy., Đến bao giờ mấy đứa mới có thể trưởng thành được hả?"

Sư Tử cười tươi rói chạy lại xoa xoa bóp bóp đôi vai già gầy gò của thầy, hiền lành ngoan hiền gọi một chữ: "Ông à~"

"Cháu biết lỗi rồi mà. Bọn cháu hứa sẽ ngoan mà. Chỉ có năm nay và năm sau nữa.. là bọn cháu đã ra trường mất rồi." - Sư Tử bỗng chốc hoá thành con mèo con nịnh hót, hoá ra thầy hiệu trưởng là ông nội của Sư Tử. Ông lại còn lại cực chiều Sư Tử cùng tụi nó nên hết lòng bao dung, che chở những lỗi lầm của bọn nó. Thảo nào mà bị đọc biết bao nhiêu bản kiểm điểm, mắc bao nhiêu lỗi như vậy bọn nó chỉ mới bị phạt nặng nhất là đình chỉ dăm ba ngày mà thôi, chưa bị đuổi cổ sang chỗ khác - "Ông yên tâm.,. sau mấy đứa cháu này đảm bảo trường thành, đem về cho ông mấy đứa cháu rể nữa, chăm ông với bà sống đến trăm tuổi. ."

Sư Tử vừa dứt lời liền bật cười, ba đứa kia cũng xúm lại, tôi một câu, cô một câu, khiến bầu không khí râm ran không ngớt.

"Thôi thôi.. tôi biết ý các chị rồi. Cuối cùng vẫn là hành tôi thêm hai năm nữa mới... Haizz, khổ cái thân già như tôi." - Thầy hiệu trưởng đột nhiên khựng lại hỏi - "Thế Thiên Bình đâu rồi? "

Thầy hiệu trường nhíu mày tỏ vẻ không bằng lòng. Lúc nào ông cũng chỉ mong mấy đứa quỷ này có một phần ngoan ngoãn hiểu chuyện như Thiên Bình. Tiếc là chỉ mong chỉ ước vậy thôi, không có thành sự thật được. Đoạn, thầy thở dài - "Thôi thôi.. bốn đứa lên lớp đi nhanh lên, sắp hết tiết đầu bây giờ. Năm đứa chơi với nhau, mà chỉ bốn đứa biết dắt nhau đi bày trò thôi là sao hả? Ngoan ngoãn đi đấy, biết chưa?!"

"Dạ!!! Bọn con biết rồi~~!" - Bốn đứa đồng thanh kéo dài giọng trả lời. Nói xong bốn đứa kính cẩn chào thầy rồi tươi cười rời khỏi phòng hiệu trưởng.

Từ sau, nhìn bộ dạng bốn đứa nó xiên vẹo bá vai nhau tươi cười rời đi mà ông cũng không nhịn được cười.

***

Vừa rời khỏi chưa được bao lâu thì tiếng trống hết tiết vang lên. Vậy là bọn nó thong thả đi lên lớp. Suốt quãng đường cười nói vô tư, kiểu như chuyện bản kiểm điểm kia không hề ảnh hưởng gì nhiều. Mọi người từ trong các lớp úa ra, thi thoảng lại có người nhìn bọn nó cười cười, chỉ chỏ rồi cũng có người tiến lại vỗ vai, hỏi han vài ba câu. Được cái là quan hệ ngoại giao giữa mấy lớp của mọi người đều không tệ, tuy tính thích gây chuyện nhưng nói chung thì rất dễ sống chung và cực kì hoà đồng nên bạn bè trong trường có tận một đống, thêm cả các anh chị khoá trên, các em khoá dưới,.. người quen nhiều không kể xiết.

"Cự Giải!!! Cự Giải!!! Lớn chuyện rồi!!!"

Tiếng hét chói tai vọng lại từ phía sau khiến cho cả bốn đứa giật mình, bước chân khựng. Đồng loạt cả bốn người quay lại nhìn về phía sau, tìm kiếm chủ nhận của giọng ca oanh vàng này, nghe quen quen thật đấy, nhưng đột ngột đánh một phát vào não làm bọn nó không nảy ra được cái tên nào. Rồi một bóng hình nhỏ bé, chật vật chen qua đám người đứng ở hành lang, cố chạy về phía bốn đứa. Đến nơi liền nắm chặt hai tay của Cự Giải để chống đỡ, gập cả người lại thở gấp gáp, khuôn mặt đỏ hồng đầm đìa mồ hôi ở trên trán và hai bên thái dương.

"Có chuyện gì từ từ nói.. Làm gì phải vội vã thế?!" - Cự Giải lắc đầu nhìn Phương - bạn Lan Phương, một người bạn nữ khá thân thiết với bọn nó trong lớp. Nhưng lời Cự Giải vừa dứt thì Lan Phương càng lắc đầu quầy quậy, hơi thở gấp gáp đang cố bình ổn lại, sự sốt sắng, vội vã in hằn trên nét mặt và trong đôi mắt đen của cô.

"Thi.. Thiê... Thiên Bình!!" - Lan Phương khó khăn lắm mới thốt được hai chữ rõ ràng.

Nghe xong tức khắc khuôn mặt của cả bốn người trở nên nghiêm túc, không còn kiểu cười cười như có như không nữa. Bốn đứa xúm lại cố để Lan Phương bình tĩnh lại.

"Có chuyện gì?" - Cự Giải hỏi, giọng nói sắc lẹm, nghe không ra cảm xúc.

Ba chiếc mồm bên cạnh liếng thoắng như không biết mệt mỏi, âm lượng tuy không lớn nhưng vẫn khiến cho người nghe đau đầu, khó chịu. Ai cũng lo lắng..

"Tụi mày im mồm." - Cự Giải liếc mắt nhìn sang, sát khí rờn rợn từ người cô tỏa ra khiến ba đứa im mồm, chỉ gật đầu ngoan ngoãn lui về đứng phía sau Cự Giải, rồi cô quay lại hỏi Lan Phương - "Cậu bình tĩnh nói cho mình biết những gì xảy ra đi."

Lan Phương gật gật, nhưng nhất thời chưa lấy lại được bình tĩnh để kể lại sự việc từ đầu đến cuối một cách gọn gàng nên nên chỉ cố gắng nói vài chi tiết quan trọng:

"Thiên Bình vừa bị chặn cửa, mang đi.. đầu giờ ra chơi.. con nhỏ Hạ An 10A4.. sân sau nhà thể chất..."

"Khốn khiếp!" - Cự Giải bực tức không kiềm chế được mà thốt lên. Rồi Cự Giải gạt tay Lan Phương ra, cầm đầu chạy đi trước. Ba người phía sau cũng tức tốc bám theo.

"Tháng này tính ra cũng đã ba lần rồi.. thật không hiểu nên khen hay chê Thiên Bình nữa." - Sư Tử vừa cắm đầu chạy thục mạng vừa than vãn.

Kể từ cuộc thi "Nữ sinh thanh tú" của trường tổ chức vào cuối năm học trước, tức khi bọn nó mới học lớp 10, Thiên Bình sau khi đạt được giải Nhì. Sau đó thì đột nhiên "hot" lên, thi thoảng được vài bạn nam rồi cả các anh năm trên bắt chuyện làm quen. Thiên Bình tính lại hiền hiền, gặp ai cũng cười cười nói nói. Cũng vì vậy mà nhiều người nhìn Thiên Bình ngứa mắt, bảo là giả tạo, nói xấu sau lưng và có khi còn có confesstion gửi đến cô.

Hồi mới đầu xảy ra những việc này cả năm người đều không mấy mảy may quan tâm lắm, dẫu sao thì không thể nào sống vừa lòng hết với thiên hạ được. Nhưng một lần Thiên Bình, đột nhiên bị người ta đánh, đi vệ sinh với hai bên má sưng đỏ lên, in hằn rõ năm ngón tay cùng vài vết xước, quần áo hơi xộc xệch. Nhìn chung là một bộ dáng khiến cả Cự Giải, Sư Tử, Bạch Dương và Nhân Mã nhìn vào không khỏi bàng hoàng và phẫn nộ, cục tức hôm ấy nuốt cũng chẳng trôi. Nhưng Thiên Bình lại không nói là ai đã làm.

Cơ mà. Con nhỏ Hạ An này lại khác. Nó mới chuyển sang đây được từ đầu năm nay – hai tháng ngắn ngủi, chắc sẽ không biết cái "Nữ sinh thanh lịch" tận năm ngoái đâu ha.. nên đến giờ, bọn nó vẫn không hiểu nổi sao Thiên Bình gây hấn được với con nhỏ này.

Được cái là con nhỏ này rất quang minh chính đại, lần nào cũng lên thẳng lớp đứng trước cửa hăm doạ. Mồm miệng cực kì đanh đá và hung dữ. Một phần cũng là do bình thường toàn có một trong bốn đứa đứng kè kè nhìn, nên Hạ An mới không dám động chân tay, chỉ dám nói mồm, giờ thì hay lắm, lôi Thiên Bình đi một mình, chẳng lẽ định đánh thật? bùng nổ rồi?.

Mà lại ngay giờ ra chơi đầu tiên thế này – có gì đó kích thích nên con nhỏ này mới không nhịn được đến cuối buổi như bình thường.

Chuyện có vẻ nghiêm trọng.

***

Thiên Bình cùng Lan Phương lên lớp ngay sau khi buổi chào cờ đầu tuần kết thúc.

"Này Bình, nói xem.. có phải lần này bốn người kia đang định lập kỉ lục một năm liên tục được đứng đọc bản kiểm vào đầu tuần không? Giờ đã liên tiếp được hơn tháng nay rồi. Tiếp tục một kì thôi cũng đủ ghi tên vào sử sách đấy!!" - Lan Phương càng nói càng hào hứng, đôi mắt lấp lánh tràn đầy ngưỡng mộ khi tưởng tượng điều mình mình nói thành sự thật.

Nổi loạn như này chỉ có mấy học sinh cá biệt làm được – cũng là điều học sinh ngoan ngoãn như Lan Phương muốn làm, chỉ tiếc là cô không có dũng khi gây chuyện. Mẹ cô ở nhà rất đáng sợ..

Thiên Bình không nhịn được mỉm cười, lắc đầu ngán ngẩm nhìn Lan Phương - "Cậu đừng làm bộ mặt như đối với thần tượng đựơc không hả?! "Thành tích" như vậy mà cậu khen đựơc sao?"

"Hì!!" - Lan Phương gãi đầu cười gượng gạo - "Tại mình không có gan như họ nên chỉ có thể ngưỡng mộ thôi chứ sao.. chả lẽ như vậy cậu cũng cấm?! Mình mà không nhát gan như này, bố mẹ lại dễ tính thì có khi mình đi đốt trường rồi cũng nên."

Câu nói của Lan Phương khiến hai đứa không khỏi bật cười. Cứ vậy rôm rả nói chuyện và trở về lớp, kết thúc tiết đầu tiên trong tâm trạng vô cùng sảng khoái.

Ai ngờ... vừa đến giờ ra chơi thì rắc rối đã ấp tới.

Hạ An được mệnh danh là "chúa gây sự", nổi tiếng chanh chua trong trường, tính tình tiểu thư và rất thích bắt bẻ người khác. Con nhỏ này chẳng ngại bà chị nào trong trường hết, nghe đồn là có chống lưng nên con nhỏ mới dám phách lối như thế. Bè phái của nhỏ cũng tương đối nhiều, kiểu dạng na ná nhỏ - thích ăn chơi, không thích học – và cũng vì tính cách con bé đối xử với bạn bé không tệ nên mới có lắm bè lắm bạn kiểu vậy.

"Áh!~" - cổ tay Thiên Bình bị Hạ An cầm chặt, đau.

Hạ An kéo giật Thiên Bình về phía trước. Sức lực con nhỏ này rất lớn, gần như quăng ném cả người Thiên Bình đi vậy. Vai bị nhỏ quăng mạnh, đập vào bức tường làm Thiên Bình không nhịn được mà nghiến răng, chửi- "Điên hả?! Mày ăn nhầm phải cái gì đấy?"

Hạ An khó chịu nhăn mày, nhỏ không chút do dự vung một cái tát hướng về khuôn mặt tức giận của Thiên Bình. May thay, cô được Cự Giải dạy qua mấy thế phòng thân, dễ dàng thoát được cái tát chết tiệt đang bay tới.

"Chị cũng khá đấy chứ." - Hạ An cười khểnh một.

Chiếc áo sơ mi trắng của Thiên Bình vì lúc nãy đẩy vào tường, xong lại phải lùi lại tránh cái tát nên bị bẩn không ít, dính mấy thứ xanh xanh bẩn bẩn của đám rêu phong trên bức tường.

Hạ An đột ngột xông đến, tay vung lên lần nữa. Lần này không may mắn như vừa nãy, tốc độ của Hạ An quá nhanh nên khiến cho Thiên Bình chưa kịp phòng bị gì. Bên tai chỉ thoáng nghe một tiếng gió thổi một cái thì tầm mắt liền trực tiếp tối sầm lại. Một bên má hứng trọn cái tát đau rát của con nhỏ.

Ánh mắt Hạ An loé lên tia nhìn đầy thoả mãn trước hình ảnh thảm hại của Thiên Bình khi bị ngã xuống đất, tóc tai bù xù. Hạ An tiếp tục tiến sát đến Thiên Bình, hung hăng giật mái tóc dài của Thiên Bình về phía sau khiến Thiên Bình cảm giác như da đầu của mình đang bong tróc hết ra, hai mắt không kìm được ứa ra nước mặt, đau thế này bảo sao người ta ai đánh nhau cũng dùng cái chiêu giật tóc chết tiệt này.

"Tôi đã bảo chị rồi, đừng sán lại gần anh ấy. Chị điếc à?." - Nói xong bàn tay còn lại của nhỏ lại vung lên, muốn đánh cho Thiên Bình thật nhiều thật nhiều phát nữa mới hả dạ.

Nhưng Cự Giải đã nhanh chóng xuất hiện, cô chen vào giữa Hạ An và Thiên Bình, giằng mạnh hai đứa này ra. Nhưng Hạ An bám chặt không buông, làm Cự Giải phải đạp cho con nhỏ này một phát, thật mạnh vào bụng, đau quá nên Hạ An mới lới lỏng tay ra. Cự Giải lạnh lùng quay ngoắt về phía sau, đỡ Thiên Bình đứng dậy. Ánh mắt cô càng trở lên lạnh lẽo hơn khi thấy một bên má Thiên Bình đã đỏ ửng lên, hình ảnh năm ngón tay in hằn lên mặt rất chói mắt. Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã vừa lúc chạy đến, nhìn thấy tình trạng thảm hại của Thiên Bình, liền xúm lại hỏi thăm, cẩn thận phủi bụi trên quần áo của cô.

"Lùi lại." - Cự Giải lạnh lùng nói rồi ẩn Thiên Bình về phía sau lưng, chắn ở phía trước bảo vệ cho cô.

Hạ An nhìn Cự Giải tiến đến ngày một gần, ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn thẳng vào người nhỏ khiến nhỏ có chút sờ sợ lùi về phía sau.

"Chát." - Không một chút gì báo trước, cánh tay của Cự Giải vùng lên không trung nhanh như gió và đáp trả cho Hạ Ăn một cái tát đau đớn – "Mày hôm nay lên cơn thần kinh gì đấy??"

Móng tay của Cự Giải dài, chỗ ngón út sắc lẹm, cào xước một đường trên mặt Hạ An..

"Con ranh chết tiệt. Đã dặn mày chửi thì chửi, nhưng đừng có đụng vào em tao. Mày nghe xong nghĩ không thông à??"

Nói rồi Cự Giải sấn tới, chỉ muốn tát rồi đánh thêm, nhưng ba đứa đứng bên cạnh liền ngăn lại. Mới một lúc mà Giải đã đánh cho Hạ An sưng cả mặt, sưng hơn cả Thiên Bình luôn rồi.. Cơ mà con nhỏ này cũng cứng gớm, không nhỏ một giọt nước mắt, chỉ cắn răng chịu. Giờ tách hai người ra, một hai đứa bạn nó mang theo cũng đã tiến lên đỡ nó đứng dậy.

"Tao nói cho mày biết, nếu còn đụng vào em tao một lần nữa thì tao không để mày yên đâu!" - Cự Giải chỉ vào Thiên Bình, cảnh cáo rõ rang với Hạ An.

Sau đó, Cự Giải tức giận kéo cả lũ bỏ đi. Chuyện cứ thế là xong.

Nhưng cũng chẳng còn hứng muốn ngồi học nữa, nên năm người cúp học bỏ về. Năm tấm lưng thẳng tắp nghênh ngang, trong màu trắng của chiếc sơ mi đồng phục càng thêm nổi bật trong ánh nắng vàng ruộm ở sân trường. Hình ảnh đó vừa đẹp nhưng cũng vừa chói mắt lạ thường.

Cả lũ đi vòng ra cửa sau, chỗ này hiếm khi khoá vào giờ ra chơi lắm. Sau rồi cứ thế bỏ về thế thôi, Cự Giải nhắn mỗi một tin cho Lan Phương, nhờ cô bao che cho bọn nó nghỉ, cuối giờ thì mang cặp qua nhà hộ và còn nhờ lớp phó không ghi vắng vào sổ đầu nữa.

Thế đấy, thứ hai đầu tuần kết thúc oanh liệt như vậy. Chuyện cũng thường thôi.

[Hết- chương 1]
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status